cô ấy chơi đùa với cái điện thoại, trong người tôi bỗng máu nóng dân trào,
với tay cướp lại điện thoại.
Ổn định, chuẩn xác và mạnh mẽ.
Tên ngốc Từ Diên Lượng lại dám vỗ tay hai cái, bị β đập vào sau gáy
một phát.
Lại Xuân Dương bất động vì bất ngờ, ít nhất là trong ba giây tôi cướp lại
điện thoại, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình. Sau đó cô ấy từ từ
ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghiêm nghị, thương tổn nhìn tôi.
Im lặng nối tiếp im lặng.
Làm cũng đã làm rồi, tôi còn có thể thế nào? Không khí phách không
được, tôi cũng không thể không để ý đến.
No. 177
Cô dựa vào cái gì mà xem điện thoại của em? Em cũng không chơi điện
thoại trong giờ học, chỉ là gửi một tin nhắn mà thôi, cô có quyền gì mà can
thiệp vào riêng tư của em? Dù cô là giáo viên cũng không được! Lại Xuân
Dương, cô nhìn vào mắt em đi! Cô nói xem, cô dựa vào cái gì!
Không có thời gian suy nghĩ nữa rồi, tôi hơi ưỡn ngực, siết chặt điện
thoại nhìn thẳng cô giáo: “Cô ơi, em sai rồi, lần sau em không dám nữa.”
Tôi đứng đó nghe Lại Xuân Dương thuyết giáo năm phút đồng hồ. Song
cô ấy không tịch thu điện thoại của tôi, cũng không nói những lời khó nghe.
Mặc dù bị mắng nhưng tôi có thể nhận ra, chuyện này cũng coi như là kết
thúc rồi.
Cũng có thể là vì lý do này, người cướp điện thoại hối hận là tôi đây cảm
thấy vô cùng vô cùng may mắn với kết quả này. Theo lời β mà nói, chưa