ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 328

lỗi, cậu phải xin lỗi, cậu phải xin lỗi, cậu phải quỳ xuống nói xin lỗi.”

Trong khi hai người họ vẫn còn đang chiến sống chết với nhau, tôi lặng lẽ

cầm tờ danh sách về chỗ ngồi.

Trong lòng tôi hơi hồi hộp. Không biết có phải là vì Từ Diên Lượng tiết

kiệm mực in hay không mà để chữ in rõ là bé.

Khi có tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp, tôi mới tìm thấy tên của Dư

Hoài, di ngón tay qua, tôi nhìn thấy dãy số điện thoại.

Chỉ có tám số. Nó khiến tôi khá hụt hẫng. Có điều sau khi nghĩ lại, cũng

có thể là điện thoại không dây đúng không?

Tôi lấy di dộng ra, gõ ra từng chữ từng chữ rồi gửi đi.

“Sao cậu không đi học? Ốm à? Tôi là Cảnh Cảnh.”

Nếu số điện thoại này là số của máy cố định, tôi sẽ đổi tiêu đề tin nhắn

thành “Tôi là Nokia”.

Máy cố định nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tôi không có hy vọng gì lắm, đặt điện thoại lên bàn, nghĩ ngợi, có chút

giận dỗi… Tôi đang làm cái quái gì vậy, chẳng may thật sự là gửi đến số
máy cố định thì còn hy vọng gì nữa chứ. Thế nên tôi liền đẩy đẩy điện thoại
ra xa, đến khi đẩy đến bàn của Dư Hoài, tựa như làm vậy có thể khiến bản
thân sẽ hoàn toàn không ôm hy vọng nữa vậy.

No. 175

Sau khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên âm cuối cùng, giáo viên Tiếng

Anh bước vào lớp, tôi cúi đầu giở vở bài tập Tiếng Anh ra, chuẩn bị vào giờ
học.