trong ảo tưởng luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, trong cuộc sống thường
ngày lại không có dũng khí nhấc điện thoại lên nói chuyện một chút với
hàng xóm vào mỗi sáng cuối tuần.”
Từ Diên Lượng đứng tại chỗ cất giọng đọc bài văn của mình.
Đề bài lần này là “Lý tưởng và Hiện thực”.
Giản Đơn không chịu được nữa, mắng ra tiếng: “Cái quái gì thế này?
Danh nhân nào, danh nhân nào chứ?!”
β đột ngột ngoảnh sang, nhìn Giản Đơn, lộ ra nụ cười thâm sâu khó
lường.
“Tớ á? Có ý kiến à?”
No. 180
Tất nhiên ngoài bài văn của Từ Diên Lượng được cô giáo uống quá nhiều
thuốc mà chấm thành bài văn xuất sắc ra, những cái còn lại đều rất bình
thường. Cô Trương dạy văn nói với chúng tôi, sau này mỗi lần sau khi kiểm
tra đều sẽ chọn ra những bài xuất sắc để khen thưởng, nói rồi lại truyền
xuống hai tập giấy nữa.
“Đây là những bài văn xuất sắc của lớp 11 của đợt thi giữa kỳ lần này.
Thầy cô chọn ra năm bài xuất sắc nhất, các em học tập một chút, so với
những bài văn của lớp 10 chúng ta thì viết càng quy củ hơn. À, tôi vẫn luôn
nhấn mạnh từ “quy củ” với các em. Bài của em Từ Diên Lượng quá mạo
hiểm, bài thi cần lấy sự chắc chắn làm chính, cho nên hãy đọc kỹ một chút,
nhìn các anh chị khóa trên xem lúc thi nên viết như thế nào.”
Trong lúc bà cụ Trương làu bàu, tôi đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Dư
Hoài.