giảm. Bài văn của Lạc Chỉ lại nghiên cứu về vấn đề vì sao thành tựu của sự
miệt mài học tập lại có thể đối nghịch với trào lưu hiện tại.
Nói thực lòng, tôi đọc không hiểu lắm.
Nhưng tôi đọc rất kỹ, vì dường như chị ấy viết rất kỹ càng và chăm chút.
Không phải là sự kỹ lưỡng về mặt ý nghĩa. Và cũng không chỉ đơn thuần
là vì điểm số.
Muốn đạt điểm cao môn Văn, một nửa là dựa vào khả năng của mỗi
người và một nửa là dựa vào cách chấm thi khuôn sáo của giáo viên, tài hoa
chỉ có vùng vẫy trong mấy khuôn sáo truyền thống kia mới có khả năng có
được ưu ái. Mặc dù tôi không có tài hoa nhưng tôi vẫn luôn bay nhảy trong
cái khuôn sáo an toàn đó.
Chỉ là bay nhảy thôi. Nhưng chị ấy lại ở trong cái khuôn sáo này nhảy
một điệu nhảy. Dù xem không hiểu nhưng cũng làm rung động lòng người.
Tôi đọc từng câu từng chữ xong, bà cô Ngữ văn nói cái gì tôi cũng không
để ý song lại nhớ kĩ một câu nói trích dẫn trong bài văn của chị Lạc Chỉ.
“Bạn càng thành công, thế giới lại càng huyền bí đối với bạn.”
Không hiểu sao, tôi bị câu nói này đánh trúng rồi.
No. 181
Trước khi hết giờ, cô Trương nói lời sâu xa với chúng tôi: “Dạy Văn bao
nhiêu năm nay, trong lòng tôi biết rất rõ, các em chẳng có ai là thật sự yêu
thích môn Ngữ văn, bởi vì muốn nâng cao thành tích môn Ngữ văn không
phải là chuyện một sớm một chiều. Ngôn ngữ, có thiên phú hay không có
thiên phú, có lúc không phải có cố gắng là có thể bù đắp được, không phải
là mấy thứ khoa học tính qua tính lại mà các em học cần IQ, cho nên đừng