ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 341

có coi thường môn của tôi. Chấn Hoa chúng ta luôn là lấy các môn khoa
học làm thế mạnh, có một vài điều tế nhị tôi cũng không tiện nói, xem
những bài văn này, đợi đến khi rảnh rỗi bản thân nghĩ một chút. Được rồi,
kết thúc tiết học.”

Trong giây phút cô Trương rời khỏi lớp, tôi nghe rất rõ giọng nói của Hàn

Tự. Thật hiếm thấy, Hàn Tự cũng có lúc tùy tiện nói chuyện ở trên lớp.

“Không ngờ thầy cô của Chấn Hoa đều có lý tưởng cả.”

Tôi không đoán được lời nói này là châm chọc hay kính trọng. Vẻ mặt

lạnh lùng như tiền của Hàn Tự, dường như nói cái gì đều phải nghĩ ngợi.

Tất nhiên chỉ có Giản Đơn ngốc lúc nào cũng cười đến mức tươi hơn hoa

vì mỗi câu nói của Hàn Tự.

Giờ thể dục được nghỉ. Chúng tôi có hai mươi phút để giải lao. Trước khi

tan học, Dư Hoài gửi tin nhắn nhờ tôi, lấy quyển nhật ký của Thịnh Hoài
Nam ở trong ngăn bàn cậu ấy rồi sang khu vực lớp 12 đưa cho Thịnh Hoài
Nam lớp 11-3.

Tôi tìm thấy quyển nhật ký kia, lại lần nữa mang trạng thái sùng bái lật

qua lật lại, sau đó mặc áo đồng phục vào rồi đi ra ngoài. Khu vực lớp 12 ở
ngay cạnh khu vực lớp 11 của chúng tôi, nhưng tôi cần phải xuống tầng
một, xuyên qua đại sảnh và khu hành chính mới có thể vòng đi qua.

Lúc đi qua khu hành chính, đi qua văn phòng môn Vật lý, cửa mở, tôi tùy

tiện ngó vào nhìn một cái.

Sau đó thì nhìn thấy β đang trung bộ mặt thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn, cúi

người đứng ở bàn làm việc của Trương Bình, giơ ngón trỏ chỉ quyển bài tập
ở trên bàn, rất chăm chú rất chăm chú mà hỏi cách làm bài.

Người tôi có chút không khỏe, muốn nôn luôn rồi.