Tôi đang nhìn đến say sưa, có người bàn bên cạnh đứng dậy, ôm một
chồng đề thi lớn đi ra ngoài.
Là chị Lạc Chỉ, mặc đồng phục mùa đông của lớp 11, vẻ mặt tĩnh lặng
như nước. Nhìn thấy tôi, chị ấy hơi bất ngờ, sau bỗng nhoẻn cười.
“Tóc em dài ra chút rồi, suýt nữa chị không nhận ra.”
Lúc chị ấy không cười trông thật lạnh lùng nhưng khi cười lại rất hiền
hòa, song dường như lại có chút xa cách. Tôi không biết nói thế nào, tựa
như được chị ấy mời đến nhà chị ấy chơi, nhưng bạn sẽ luôn hoài nghi rằng
thực ra con người thật của chị ấy đang được ngăn cách bởi bức tường kép ở
trong một mật đạo nào đó.
Tôi cũng không biết cảm giác này là từ đâu tới. Từ nhỏ, tôi đã luôn tồn
tại trực giác yêu ghét đối với một ai đó, nhưng trước giờ tôi không cứng
nhắc để đi chứng minh trực giác của mình là đúng hay sai.
“Sao chị lại ở văn phòng Vật lý thế ạ? Không phải là chị ở ban khoa học
xã hội ư?”
“Đúng vậy!” Chị ấy gật đầu: “Nhưng chị là đại diện của môn Vật lý. Đến
lấy bài thi giữa kỳ.”
“Không phải họp phụ huynh xong hết rồi ạ? Sao chị lại đến lấy bài thi
Vậy lý…”
“Thực ra lấy hay không lấy đều chẳng sao, điểm trung bình của lớp chị là
23 điểm rồi.”
“…Thấp…thế ạ?”
“Chị cũng chỉ được bốn mươi mấy điểm. Chắc không phải là do ngu đâu
nhỉ!” Chị ấy tự lẩm bẩm, cười chua chá: “Vì để tiết kiệm thời gian thi môn