“Vậy, chẳng lẽ anh ấy còn…” Giản Đơn ngồi ở phía sau tôi, khóe mắt
lặng lẽ liếc về phía Hàn Tự đang chơi trò chơi, vô vị hỏi: “còn….đẹp trai
hơn cả Sở Thiên Khoát à?”
Tướng mạo của Sở Thiên Khoát là kiểu mẫu của khối chúng tôi. Con trai
Chấn Hoa chủ yếu được chia làm hai loại: không đẹp trai bằng Sở Thiên
Khoát và hotboy.
“Hotboy. Là hotboy đó!” Tôi nói.
Đương nhiên Hàn Tự cũng được coi là hotboy trong lòng của Giản Đơn.
Chúng tôi cảm thấy Hàn Tự quá là lạnh lùng và yếu ớt, Giản Đơn lại cảm
thấy bề ngoài Sở Thiên Khoát lại quá là xinh đẹp.
“Giống như kiểu đứa bé ôm cá chép được vẽ trên lịch Tết ấy, quá xinh
theo kiểu truyền thống.” Giản Đơn ở đó “cường từ đoạt lý”4.
“Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ thấy đứa bé ôm cá chép đẹp cả!” β xì
mũi khinh bỉ sự sự nhỏ mọn của Giản Đơn: “Điểm khác biệt duy nhất giữa
đứa bé ôm cá chép và Từ Diên Lượng đó chính là con cá chép.”
May mà Từ Diên Lượng không ở đây.
“Cậu xem cậu xuân sắc5 chưa kìa!” β vừa mở miệng là không thể ngừng
lại: “Thế nào, Cảnh Cảnh, cậu nhìn trúng hotboy rồi à?”
Tôi thẹn thùng cúi đầu: “Đâu có.”
Mọi người đang trêu đùa nhau, điện thoại tôi ở trên bàn rung lên một hồi,
tôi nhanh chóng chạy đi nhận.
“Sao lại không trả lời tin nhắn vậy?”
Là Dư Hoài. Tôi nghiêng nghiêng người, né tránh bọn β đang ở cách đấy
không xa với ánh mắt thăm dò.