“Hả? Vậy thì, vậy thì, anh.”
Lần này ngay cả chị đang lau cửa kính cũng nghe không vào nữa, cười
một tiếng rồi quay trở về chỗ ngồi.
“Cảm ơn em nhé!” Anh ta nói.
Tôi cúi mình chào rồi chạy đi luôn, vừa chạy vừa quay lại nhìn, anh ta
vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt hiền hòa mang theo nụ cười nhìn về phía tôi.
Tim đập nhanh quá.
Nhìn thật đẹp trai, lại còn biết nói đùa.
Yêu nghiệt.
No. 184
Khi tôi về lớp, trong lớp vẫn ồn ào như cũ, Giản Đơn và β mỗi người giơ
lên chiếc hotdog mùa đông kiểu mới ra lò mua ở quầy bán đồ vặt, ăn đến là
vui vẻ.
Tôi đặt mông ngồi lên bàn β, bắt đầu kể quá trình mạo hiểm khi ở khối 12
vừa rồi, nói đến văng cả nước bọt, kể mệt rồi lại cắn hai miếng hotdog mà
Giản Đơn đưa tới.
“Đẹp trai thật á?”
“Thật luôn!”
“Vậy sao cậu lại không chụp ảnh? Cái máy cơ mỗi ngày cậu mang đi chỉ
là để làm đồ chặn giấy thôi à?” β ở bên cạnh gào lên.
Tôi lườm một cái: “Cậu thật biết xấu hổ quá ha!”