Chị ấy làm ra vẻ thâm trầm, gật gật đầu: “Ừm, chị cũng cảm thấy vậy.”
Hai người tâng bốc nhau đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng
tôi đang điên cuồng tặng cho biểu hiện của bản thân một tích “V”.
Đến tầng bốn, đột nhiên chị ấy dừng bước ở đầu cầu thang, nói với tôi, đi
đến cuối hành lang kia chính là lớp 3, em đi đi.
“Chị không đi cùng em ạ?”
Chị ấy nhìn tôi một cái, không trả lời.
Tôi cảm thấy bản thân thật lanh chanh, nhanh chóng gật đầu, nói: “Cảm
ơn chị, vậy em đi đây!”
Chạy được hai bước, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngoảnh lại nhìn chị
ấy. Lạc Chỉ vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn đăm đăm vào cuối hành lang, không
biết là đang nghĩ cái gì, dáng vẻ chuyên chú đó thật động lòng người. Có
thể là cảm giác được ánh mắt của tôi, chị ấy nhìn vào mắt tôi.
Sau đó nhoẻn cười, tự nhiên phóng khoáng quay người bước đi.
Không biết làm sao, tôi cảm thấy hơi ảo não.
Giống như là cái ngoảnh lại này của tôi là muốn đuổi chị ấy đi nhanh vậy.
No. 183
“Chào chị, chị có thể gọi anh Thịnh Hoài Nam giúp em không ạ?”
Một chị đang dùng giẻ lau lau kính ở phía sau nghe thấy lời của tôi,
không hiểu sao lại cười to một trận.
Chị ấy quay người hướng vào trong lớp học hét to: “Thịnh Hoài Nam, có
người tìm này! Cậu đúng là điên rồ, người ta mới lớp 10 thôi đấy!”