Tôi không biết chị ấy đang nghĩ gì. Chúng tôi luôn có một loại cảm giác
kính sợ đối với những người học lớp trên, không phải là vì vấn đề hơn tuổi,
cái cảm giác đó không thể nói ra thành lời, giống như chị họ hơn tôi một
tuổi thời còn học cấp một. Tôi nhìn thấy chị ấy nằm bò lên bàn viết chính
tả, mặc dù nét chữ như gà bới nhưng nhìn người lại không giống như vậy
chút nào.
Vốn dĩ tôi là một người sợ nhạt nhẽo, sau này quên mất là ai đã từng nói
có một loại gọi là sợ giao tiếp, đó là một từ thật cao cấp. Ngược lại, nếu ở
cùng với một người không thân quen lắm, nếu người ta không nói chuyện,
tôi sẽ tự trách mình rất nghiêm trọng, luôn cảm thấy rằng đó là lỗi của tôi.
Vậy mà thần kỳ ở chỗ, ở cùng với chị ấy, bất kể là vào ngày kỷ niệm thành
lập trường đứng ở trên sân khấu MC im lặng không nói hay là như ngày
hôm nay, tôi đều không có cảm giác khó xử.
“Chị Lạc Chỉ!” Tôi đánh bạo mở miệng nịnh hót: “Nói chuyện với chị
thật sự rất thoải mái. Cái cảm giác thoải mái khi không nói chuyện ấy!”
Chị ấy bất ngờ nhìn tôi một cái, nghĩ ngợi gì đó rồi cười.
“Nói chuyện với em cũng vậy. Em rất đặc biệt, Cảnh Cảnh.”
“Chỗ nào ạ? Em đặc biệt chỗ nào?” Tôi nhanh chóng hỏi lại.
“Em là người đầu tiên khiến chị cảm thấy bản thân mình không thích nói
chuyện không phải là một tội lỗi.”
Viết văn giỏi không có nghĩa là sẽ nói chuyện hay. Tôi cẩn thận phân biệt
điểm này, còn chưa kịp phản ứng lại, chị ấy đã tiếp lời: “Chị cảm thấy sau
này ai có phúc khí ở bên cạnh em nhất định sẽ cảm thấy rất tự tại. Rất vui
vẻ.”
“Vâng, vâng!” Tôi cười như nở hoa, nhanh chóng bổ sung một câu: “Chị
cũng vậy!”