ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 345

nhìn tôi.

“Cảm ơn em, Cảnh Cảnh.” Chị ấy lại nhoẻn cười lần nữa.

Chị ấy nhớ tên của tôi đó.

Đột nhiên tôi không biết nên nói gì, chị ấy không phải là người nói nhiều,

hai chúng tôi cứ đứng ngốc ở hành lang như vậy.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy ngượng ngùng – đương nhiên làm cục diện

ngượng ngùng như vậy đều trách tôi lắm mồm – Lạc Chỉ bỗng nhiên cất
tiếng: “Em biết không? Khóa bọn chị cùng với khóa bọn em đều giống
nhau, đều có những bài văn xuất sắc được lưu truyền đấy!”

Tôi nháy nháy mắt, không phản ứng gì.

Cho nên?

“Cho nên…” Chị ấy dừng lại, ngoảnh lại nhìn tôi: “Em đến văn phòng

Vật lý tìm thầy giáo à?”

“Không ạ!” Đột nhiên chị ấy chuyển đề tài, tôi không phản ứng kịp: “Bạn

cùng bàn của em bị ốm nên nhờ em đi trả quyền nhật ký này. À, đúng rồi,
đúng rồi, đây là quyển nhật ký của Thịnh Hoài Nam, em nghe nói anh ấy là
hotboy của khối 11 các chị. Chị biết anh ấy không ạ?”

Tôi giơ giơ quyển nhật ký trong tay, tiếng giấy vang lên tiếng soạt soạt.

Lạc Chỉ chậm rãi nâng mắt nhìn quyển nhật ký trong tay tôi.

Đó là sau khi kế thừa được nụ cười của bố tôi, lần thứ hai tôi cảm giác

thái độ của ai đó chậm rãi nở rộ, giống như pha quay chậm kéo dài.

“Chị…Chị có thể xem chút không?” Chị ấy nhẹ nhàng hỏi.