“Tôi không sao, chỉ là buồn ngủ. Bây giờ ngủ đủ rồi”. Cậu ta véo véo má.
Không ai để ý tới việc Dư Hoài đã lên lớp. Từ Diên Lượng nằm bò ra bệ
giảng, chết đuối trong dòng sông nước bọt.
“Bây giờ ai còn hát Để thế giới tràn ngập tình yêu và Ngày mai sẽ tốt hơn
chứ, không quê, lại cũng không phải cần lo nghĩ phương án cứu trợ nữa.”
“Cậu không quê, cậu đề xuất cái bài chẳng ra thể thống gì, Tương lai của
tôi không phải giấc mộng, trời, đó là bài hát đồng ca được hả?”
“Tiết mục đơn ca thì sao? Đồng ca chẳng phải là từng người hát đơn ca
đứng xếp hàng lại với nhau à?”
Trong lúc mọi người đang cãi nhau kịch liệt, Dư Hoài lôi chiếc điện thoại
PHS1 ra bấm bấm, cười với tôi rồi nói: “Lâm Dương nhắn tin đến phàn nàn
về vụ 12-9 sắp giết chết cậu ta rồi.”
“Chẳng lẽ cậu ta là lớp trưởng à?” Tôi ngạc nhiên.
“Đúng thế, lớp trưởng Lâm, lúc bọn tôi học cấp hai, cậu ta cũng là lớp
trưởng.”
“Cậu ta chọn xong bài hát chưa?”
“Không phải là chuyện đó!” Dư Hoài cười sung sướng, gập điện thoại lại:
“Là lớp 1 và lớp 2 đối đầu với nhau rồi.”
Lớp 1 lớp 2 là hai lớp toàn học sinh xuất sắc của khối chúng tôi, từ khi
bắt đầu kì thi giữa kì, hai bên đã luôn kìm nén để tập trung thi, nghe đâu
điểm bình quân thi giữa kì của lớp 1 cao hơn lớp 2, học sinh đầu bảng lại là
Sở Thiên Khoát của lớp 1, màn mở màn này làm lớp 2 vô cùng kích động.
Hợp xướng 12-9 nhất định phải lật ngược lại tình thế.