“Không phải chỉ là cuộc thi hát hợp xướng à, cũng không phải là thi cử
gì, tôi còn tưởng ngoài kết quả học tập ra, lớp 1 và lớp 2 không quan tâm
đến bất cứ thứ gì khác cơ.” Tôi ngạc nhiên nói.
Dư Hoài nhún nhún vai, đáp: “Đều là người có hai chân, sao lại không
quan tâm? Lớp 1 thi tốt hơn lớp 2, lớp 2 liền truyền nhau lớp 1 toàn bọn
bốn mắt chỉ biết học, học, đọc sách, lớp 1 liền đáp có giỏi thì tìm lấy một
người đẹp trai hơn Sở Thiên Khoát xem nào…”
“Lâm Dương rất khó xử hả?” Tôi bất giác nghĩ ra.
Đẹp trai, nhưng không đẹp trai bằng Sở Thiên Khoát; thành tích tốt,
nhưng lại bị Sở Thiên Khoát vượt mặt. Đường đường là lớp trưởng, vừa
phải bảo vệ danh dự tập thể… Dư Hoài và tôi cùng mường tượng ra viễn
cảnh đáng sợ đó, cũng bắt đầu cất tiếng bất bình thay cho Lâm Dương.
“Vốn dĩ Lâm Dương đề nghị cuộc thi hợp xướng lần này không cần nhờ
người lo phần nhạc, tự có người mình ra chơi piano và violon, đây sẽ là một
điểm sáng. Kết quả không biết làm sao lại bị lớp 1 biết, liền lôi ra bốn tay
ghita và một dàn trống, cuối cùng làm lớp 2 điên tiết lên. Bây giờ cậu mà
xuống tầng dưới, nhất định dẽ nhìn thấy một đống nhạc cụ ở hành lang, từ
thép chữ L đến đại dương cầm âm trầm, quả là cả một rạp xiếc ở Chấn Hoa.
Đến học sinh giỏi của Chấn Hoa đánh nhau cũng có phong cách khác
thường.
Trong lúc tôi và Dư Hoài đang tám chuyện, giọng của Giản Đơn liền bổ
vào: “Từ Diên Lượng, Từ Diên Lượng, tớ có sáng kiến.”
“Gọi lớp trưởng.”
Giản Đơn không thèm đếm xỉa: “Tớ nghe nói lớp 1 lớp 2 đều có ban nhạc
đấy, hay lớp mình cũng tạo một ban nhạc đi.”