Kiến nghị này nhanh chóng được mọi người đồng ý, β còn tự tin giơ tay:
“Tớ là đầu tiên.”
“Chỉ biết chém thì trật tự.” Từ Diên Lượng đập tắt dã tâm của β: “Nhưng
ý kiến của Giản Đơn rất hay, lớp mình có mấy tài năng âm nhạc, lát nữa
bọn tớ sẽ họp riêng…”
“Tớ nghe nói lớp 9 cũng có một nhóm nhạc, còn có cả ghita điện.” Một
bạn nam ngồi mấy bàn đầu chia sẻ.
“Đúng là vô sỉ, chỉ biết học đòi kẻ khác.” Cả lớp mắng nhiếc không ngớt.
No. 187
Cuối cùng thì ban cán bộ lớp quyết định lớp tôi sẽ hát Hoàng Hà đại hợp
xướng và Tương lai của tôi không phải giấc mộng, Từ Diên Lượng nói hai
bài hát này phong cách khác nhau khá lớn nên sẽ cho ra hiệu ứng, tập trung
thể hiện khả năng “co dãn” của lớp 5, phong cách nào cũng chơi tuốt, khí
thế hừng hực ngất trời. Kiến nghị lập ra nhóm nhạc cuối cùng cũng trở
thành vô dụng, nhưng lớp phó văn nghệ Văn Tiêu Tiêu đạt piano cấp 10,
một mình cậu ấy đàn piano điện cho bài Hoàng Hà đại hợp xướng là đủ rồi.
Không phải Dư Hoài dị ứng với vụ 12-9, mà tôi hiểu cậu ấy đang trong
giai đoạn nước rút, toàn tâm toàn ý dốc sức cho cuộc thi sắp tới. Không biết
cậu ấy nói gì với Từ Diên Lượng khiến tôi phải thay cậu ấy – lớp phó thể
thao tham gia cuộc họp cán bộ lớp.
Tôi chạy ra khỏi lớp học, ở hành lang đã có bảy người đứng sẵn.
“Sao Dư Hoài không đến?” Văn Tiêu Tiêu nói, còn ngó đầu nhìn vào
trong lớp: “Không phải lúc nãy cậu ấy cũng đến lớp rồi à?”
“Ừ, Dư Hoài có việc, nhờ Cảnh Cảnh làm thay tạm thời.” Từ Diên Lượng
giải thích: “Sắp vào lớp rồi, bọn mình tranh thủ thời gian bàn việc chính