lời bài hát và nhạc phổ, Cảnh Cảnh đi mượn thầy âm nhạc đài. À, tiện
đường đi qua phòng làm việc môn Anh mượn thầy Lại máy ghi âm, tiết tự
học thứ ba chiều nay bọn mình bắt đầu tập luyện.”
Tôi đồng ý, quay về chỗ rồi mới thấy có gì đó sai sai.
“Lớp trưởng ơi?” Tôi đứng dậy nhìn bốn phía, phát hiện Từ Diên Lượng
và Văn Tiêu Tiêu vẫn chưa quay về, có lẽ đã đi lo chuẩn bị các thứ rồi.
“β, β!” Tôi gọi nhỏ: “Cậu giúp tớ qua văn phòng Tiếng Anh được
không?”
β khó hiểu, ngoái đầu lại hỏi: “Làm gì? Cậu muốn tớ đâm đầu vào chỗ
chết à?”
“Chính vì phải “đâm” nên mới nhờ cậu đó! Cậu mượn máy ghi âm giúp
tớ được không, tiết ba là tập rồi.”
“Tớ không đi đâu!” β lắc đầu nguầy nguậy: “Tớ và cô ấy có thù, tuần
trước lúc giảng tờ đề Tiếng Anh cô ấy đã mắng tớ.”
Đúng là không có nghĩa khí gì cả! Chẳng trách nhân vật chính của
“Young and Dangerous”2 không phải là nữ, chỉ dựa vào tầm giác ngộ này
thì sau này làm sao có thể tay nắm tay lên phố chém người chứ?
“Sao lại nói “cũng có thù”?” Dư Hoài ở bên cạnh xen mồm vào: “Cậu
đắc tội với cô Lại lúc nào rồi à?”
Tôi kể tóm tắt lại cho Dư Hoài về tin nhắn suýt nữa hại chết tôi.
“Tuy tôi thấy lúc lên lớp điện thoại rung rồi bị bắt quả thực không tốt,
nhưng đây rõ ràng là muốn xả bực lên đầu cậu mà?” Dư Hoài nói bâng quơ.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại câu cuối của Lại Xuân Dương “Đến một hai người
cũng không có ai nghe lời tôi.” thật sự làm người ta mơ hồ mà.