ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 361

Lúc mẹ tôi vừa vào thị trường ngân hàng, tôi mới học lớp hai. Hồi đó,

trong quán cơm đều có lắp ti vi và một chiếc máy karaoke nặng trịch, muốn
hát bài nào thì chỉ cần mở sổ danh sách bài hát ra chọn, dựa vào thứ tự bảng
chữ cái để tìm ra bài hát, sau đó nhập bốn chữ số tương ứng vào máy chọn.
Ăn xong thì hát, hoặc vừa ăn vừa hát, đó là cách thức thư giãn cao cấp của
người thành phố chúng tôi, cùng lúc bồi dưỡng nên lớp “ca sĩ” trung niên
và cao tuổi của thành phố.

Nơi nào có người thì có giang hồ. Có thể dẫn cả con cái theo cùng,

karaoke trở thành vườn đấu thú tàn sát lẫn nhau của phụ huynh và con cái.
Con nhà ai dẻo miệng, hát hay, biết dẫn chương trình thì được gọi là tiểu
minh tinh, con nhà ai giọng trong trẻo hát “Tiểu tiểu thiếu niên”, con nhà ai
có phong cách, biết chọn bài, đều khiến mọi người đều vui vẻ…

Dù sao cũng không có chuyện của tôi. Tôi mất giọng, tôi luống cuống,

trát bùn vữa không dựng nổi tường. Những nơi mang tính cộng đồng thế
này, những người “chăn dắt” các thiếu niên thiếu nữ ưu tú sẽ trở thanh tiêu
điểm, còn tôi thì chưa bao giờ khiến mẹ tôi nở mày nở mặt.

Mẹ tôi lòng tự trọng cao, mệnh tôi thì lại mỏng hơn tờ giấy.

Bạn nhỏ Cảnh Cảnh năm tám tuổi, sau bao lần khổ luyện thì cũng đã học

được một số bài hot như: Nam Bính Vãn Chung, Một trò chơi một giấc mơ,
Ca-chiu-sa, Người lo lắng cho em là anh,… Trong đầu bạn nhỏ ấy, lúc hát
bạn ấy thật sự chưa từng bị lạc giọng.

Nhưng thật đáng xấu hổ là, khi bạn nhỏ Cảnh Cảnh mang tâm trạng u ám

vừa nhảy vừa hát, đã lén lút nhấn kẹt hai phím của máy chọn bài, làm hai
mươi trên tổng số hơn trăm bài hát không thể nào cất tiếng lần nữa.

Ông chủ quán rượu hải sản giàu có ơi, nghe cháu giải thích một chút

được không ạ.

No. 189