ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 360

“Không cần biết là nguyên nhân gì, buổi sáng cô ấy vừa mắng tôi, buổi

chiều tôi không thể đi nộp mạng được. Cậu đi thay tôi đi, dù sao hôm nay
tôi cũng đi họp giúp cậu rồi, giúp cậu tranh thủ được thời gian ôn tập quý
giá, đi văn phòng Tiếng Anh chỉ là chuyện vặt vãnh, đi đi mà đi đi mà.”

“Lười đi, vả lại tôi cũng không thích cô Lại.”

“Tôi còn giúp cậu đi trả quyển nhật ký cho Thặng Hoài Nam nữa mà, lần

đó chạy rõ xa.”

“Chuyện này không phải cậu còn phải cảm ơn tôi à?”

Cũng đúng.

Nhìn tôi không phản bác, trong giây lát mặt Dư Hoài đen xì.

“Chết tiệt.” Cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài, để lại tôi với bộ mặt không thể

thảm hơn, rốt cuộc có đồng ý hay không vậy?

No. 188

Chuông vào lớp tiết ba vừa kêu lên, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu phát lời bài

hát và nhạc phổ. Tôi chống cằm ngơ ngác, nhìn thấy Từ Diên Lượng xách
máy ghi âm bảo bối của Lại Xuân Dương lên bục, không kìm nổi mà cười,
quay người cảm ơn Dư Hoài không ngừng.

Dư Hoài vẫn đang làm đề, không hề nghe thấy.

Khi cầm lời bài hát tôi mới nghĩ ra một chuyện rất quan trọng.

Tôi nhìn Dư Hoài đang viết thoăn thoắt, trong lòng đột nhiên “tùng” một

tiếng. Phen này xác định, tôi không biết hát.

Cái này đúng là luôn làm mẹ tôi mất mặt.