Hai bài hát này thực ra ai cũng biết hát, bài hát hào hùng này cả lớp hợp
xướng ắt không có vấn đề gì, không tập có được không vậy… Tất nhiên tôi
không có cảm xúc với âm nhạc lắm, không lạc giọng là khiến tôi cảm động
rớt nước mắt rồi.
Tôi luôn hát rất bé, lúc mới tập tôi liền bị cục diện bất lợi của bản thân
dọa chết khiếp, nhưng nhìn những bạn xung quanh đều vừa hát vừa cắm
đầu làm đề, tôi cũng an tâm phần nào, lấy đề Tiếng Anh ra, ra nhập vào đội
ngũ một lúc làm hai việc.
Dù sao cũng không được để Dư Hoài nghe thấy tôi hát.
Tôi nghêu ngao bằng giọng nhỏ nhất có thể, bỗng nhiên cảm nhận được
ánh mắt của Dư Hoài.
“Sao thế?” Tôi dùng tâm thế nghênh chiến kẻ địch hỏi.
“… À, cho tôi mượn bút đỏ được không?”
“Ừ!” Tôi thở phào: “Cầm lấy mà dùng.”
Dư Hoài vươn tay lấy chiếc bút đỏ từ túi bút của tôi ra, cười nhếch mép.
Hát xong Hoàng Hà đại hợp xướng, vẻ mặt Văn Tiêu Tiêu có vẻ hơi miễn
cưỡng: “Mọi người hát rất tốt, nhưng, nhưng, có vài chỗ xử lí chưa được tốt
lắm. Mọi người cần chú ý vài chỗ, cần hát mấy nhịp thì hát mấy nhịp, đừng
ngân dài ra, như ô thứ 8, ở đây có dấu nghỉ quãng ¼, nhất định phải chú ý.”
Mọi người chú ý đến tình tiết đó, hát đi hát lại mấy lần, mỗi lần hát lại
Tiêu Tiêu đều nhăn mặt nhăn mũi, ra hiệu mọi người phải chú ý ngắt nhịp,
nhưng đến cả tôi cũng nhận ra, nhịp đó vẫn là bị chúng tôi ngân lướt qua.
“Không đúng, không đúng…”Tiêu Tiêu đỏ mặt tía tai, không biết là do
nóng vội hay bực tức: “Không được hát như thế, sao mọi người không nghe