Tiêu Tiêu đẩy đẩy kính, nhìn Từ Diên Lượng bằng ánh mắt bất lực.
“Từng người hát là xong chứ gì.”
Tôi không thể ngờ tới người phát ngôn ra câu đấy là Dư Hoài.
Tiêu Tiêu mắt sáng lên, lập tức gật đầu: “Ý kiến này được đấy!”
Có cảm giác bị chiến hữu đốt lửa hun vào trong tim, trong giây lát dìm
chết tôi.
Tiêu Tiêu chỉ tay vào dãy chúng tôi: “Bắt đầu từ đây đi, chỉ hát đoạn này
thôi, từ trên xuống dưới.”
Điều này đồng nghĩa tôi là người thứ bảy.
Trong khi Tiêu Tiêu đang hướng dẫn bàn một hát thì tôi vội vàng quay
sang bảo Dư Hoài: “Tránh ra chút, tôi phải đi vệ sinh.”
Dư Hoài không cảm nhận được sự lo sợ của tôi, cậu ấy đang định nhường
lối thì tôi đã nghe thấy giọng Tiêu Tiêu ấm áp nhẹ nhàng: “Thế này thì các
bạn sẽ không tập trung nghe, hay mình sẽ gọi bừa số nhé.”
“Thế cũng tốt, vậy… Cảnh Cảnh, cậu định đi đâu đấy?”
… Có cảm thấy thế giới này rất “bất lương” hay không?
“Mình đi vệ sinh.” Tôi cười nói.
“Vậy cậu hãy hát đoạn này trước đi!” Từ Diên Lượng nói.
Cảnh tượng trước mắt như quay chậm hơn ba mươi hai lần vậy, tôi từ từ
rướn mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy bi thương của Dư Hoài, như cậu ấy đã
hiểu hết mọi chuyện từ lâu vậy.
Vừa nãy tôi hát nhỏ như vậy, chẳng lẽ cậu ấy đã nghe thấy rồi?