“Mình chết chắc rồi.” Tôi nói nhỏ, mặt đều nóng cả lên.
“Đừng nói thế, cậu sẽ không chết đâu mà lo.”
Dư Hoài phủ định thái độ buông xuôi của tôi, tôi cảm kích nhìn khuôn
mặt hiền từ của cậu ta.
“Chết chắc là chúng ta kìa.” Cậu ta tiếp tục nói.
Dư Hoài, mẹ nhà cậu!
…
Tôi cúi đầu, dùng ba ngón tay nhấc nhạc phổ lên, dùng giọng nhè nhẹ
hát: Hoàng Hà…đang gào thét, hô! Hoàng Hà… đang gào thét! Hô!”
Sau giờ phút yên lặng, tất cả lớp đều quay người lại đồng thanh nói:
“Cảnh Cảnh, cậu vẫn nên đi vệ sinh thì hơn.”
No. 191
Buổi tập ngày hôm đó kết thúc như vậy đó.
Khi chuông tan học reo lên, Từ Diên Lượng kêu gọi mọi người hát cả bài
thêm một lần nữa.
“Phải hát có khí thế, tuy cần chú ý vào chỗ mà Tiêu Tiêu nhắc mọi người
nhưng quan trọng nhất vẫn là khí thế, phải hát được khí thế vạn mã chạy
điên cuồng. Bây giờ bên ngoài hành lang đều là đối thủ cạnh tranh của
Chấn Hoa, đều là kẻ địch của dân tộc, phải dùng tiếng hát để lấn át, đẩy lùi
bọn họ!”
Từ Diên Lương giậm chân đầy khí thế!
“Hát to lên chút… nhưng Cảnh Cảnh có thể hát nhỏ chút!”