Giản Đơn lật đi lật lại máy ảnh của tôi rất lâu, vài lần định xóa bỏ mấy
bức ảnh xấu của cậu ấy với Hàn Tự, song đều bị tôi nhanh tay cản lại. Cuối
cùng chọn ra hai bức ảnh đẹp nhất rồi hỏi tôi: “Rửa giúp tớ nhé!”
Tôi đồng ý, gần nhà tôi có tiệm rửa ảnh kĩ thuật số, sáu đồng một tấm.
Giản Đơn mãn nguyện, cười như cô dâu nhỏ, nhảy chân sáo về chỗ ngồi,
không biết nghiêng người nói với Hàn Tự chuyện gì. Hàn Tự lúc lâu sau
mới ngẩng đầu lên từ biển đề câu hỏi, cười lạnh lùng rồi gật đầu.
“Sao thế?” Dư Hoài từ bên ngoài về, thấy tôi cầm máy ảnh đơ đơ, thuận
miệng hỏi thăm.
Tôi cho cậu ấy xem hai tấm ảnh mà Giản Đơn chọn.
Một tấm là cậu ấy và β cầm vợt cầu lông, mặc đồng phục, đứng kề vai
nhau ở phòng thể dục. Ánh tà dương chiếu vào, cả hai người nửa mặt đều
chìm trong bóng chiều, cười toe toét, khuôn mặt tỏa nắng, ngây thơ và
thuần khiết, thật là không chê vào đâu được.
Tấm thứ hai là từ chỗ ngồi của tôi chụp cậu ấy và Hàn Tự, cậu ấy đứng,
cầm máy chơi game buồn rầu, còn Hàn Tự ngồi, chê vẻ mặt của cậu ấy,
khóe mắt cong lên, vừa hay là dấu hiệu của “nở một nụ cười tỏa nắng”.
“Sao thế?”
“Quả nhiên.” Cậu ấy như sớm đã đoán được.
“Quả nhiên gì cơ?”
“Quả nhiên con gái đều thích những bức ảnh nhìn không giống ngoài
đời.”
Dư Hoài, cậu thật độc ác quá đi.