Bên ngoài trời bắt đầu tối, cửa sổ trở thành một tấm gương, phòng học
dưới ánh đèn và chúng tôi, người đứng người ngồi, tất cả đều in lên đó, cảm
giác như một cảnh phim có chút nghiêng ngả.
Tôi bỗng nhiên cầm máy ảnh lên, tắt bỏ đèn plash, quay người lại chụp
một tấm đối diện với cửa sổ.
Trong tấm hình có một cô nhóc không xinh đến đâu, tay cầm một chiếc
máy ảnh “khiến cô đầy sức sống”, ống kính hướng về tên con trai ngồi cạnh
đang chăm chú làm đề, chụp nghiêng một góc hết sức giản dị của cậu ấy.
Dư Hoài nói sai rồi, không phải tất cả con gái đều thích những bức ảnh
không giống bản thân. Tôi thích bức ảnh này.
Tôi thích bức ảnh tôi và cậu ấy, hết sức giống chúng tôi!