“Vốn dĩ là thế mà.” Dư Hoài còn làm vẻ vô tội: “Giản Đơn và β bình
thường làm gì xinh thế này.”
Tôi bỗng dưng nhớ đến quãng thời gian khiến tôi như phải đánh trận với
Trần Tuyết Quân, não tên Dư Hoài này thật sự có đủ điều kiện để yêu sớm
sao?
“Bắt được khoảnh khắc đẹp nhất chính là bản lĩnh của nhiếp ảnh gia.”
Tôi vỗ ngực tự khen: “Nếu cậu thấy đẹp hơn lúc bình thường, điều đó
chứng minh kĩ thuật chụp ảnh của tôi rất cao.”
“Cậu đúng là có tài năng thiên phú!” Cậu ấy gật đầu trịnh trọng: “Thật
mà! Tuy bố cục không phải hoàn hảo nhưng sau mỗi bức ảnh của cậu
dường như đều ẩn chứa một câu chuyện, dù sao cũng đẹp lắm.”
Một câu khen bình thường như vậy khiến vỏ kim loại của máy ảnh trong
tay tôi cũng sắp bỏng đến nơi.
Khi con người rơi vào tình thế khó xử, xấu hổ, thật sự sẽ xoay chân một
cách vô ý thức.
Dù sao thì tôi đang xoay xoay chân.
“Có thể nói là có thiên phú hơn so với việc làm đề.” Cậu ấy nói tiếp.
Tôi xị mặt.
“Nhưng…” Cậu ấy cúi đầu rút từ trong ngăn bàn ra một tập đề rất cũ bắt
đầu lật lật, vừa nói vừa lật: “Tôi thấy hình ảnh cậu tràn đầy sức sống nhất
chính là lúc chộp lấy máy ảnh đi chụp người ta, không hề giống với bộ dạng
nửa sống nửa chết mọi khi chút nào.”
Cậu ấy rất nhanh lại vùi đầu vào học, tôi cầm chiếc máy ảnh hơi nặng,
ngồi bên cạnh cậu ấy, đờ đẫn rất lâu.