chuyện lớn có liên quan đến tương lai, xét về tình về lí thì cậu ấy làm thế
cũng không hay lắm.
Nếu chúng tôi ngồi trong phòng học này chỉ vì thi Đại học thì tại sao phải
bắt Văn Tiêu Tiêu một mình hi sinh thời gian của cô ấy?
Tôi lắp ba lắp bắp không nói lên lời.
“Hình như gần đây cậu ấy rất bận… nhưng cậu ấy hát tốt lắm! Mỗi lần
tập đều hết sức nghiêm túc, hai lần này nhất định là có việc, lúc bọn mình
chính thức xếp hàng tập hát, cậu ấy nhất định sẽ có mặt.”
Văn Tiêu Tiêu đẩy đẩy gọng kính, gật đầu, nhìn thấy thiện ý của tôi rồi
cười, quay người rời đi.
Tôi hơi hổ thẹn khi nhìn bóng lưng của Tiêu Tiêu, thở dài một tiếng. Tiêu
Tiêu giống như một cô gái sống trong thời dân quốc, tuy không đến mức là
mĩ nữ nhưng mặt mày thanh tú, giọng nói dịu dàng, trước khi nói đều nhẹ
nhàng đẩy kính lên; khi dẫn dắt mọi người tập luyện đều cần Từ Diên
Lượng đứng bên cạnh, dùng khí thế của sư tử đi khơi dậy tinh thần mọi
người. Có lẽ, vì cậu ấy hiền dịu nên tôi mới dám dùng lí lẽ bịa đặt khiến cậu
ấy nguôi nguôi.
Tôi thu ánh mắt về, vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ý chế giễu của Chu Dao
bàn trên.
Bỗng có một ý nghĩ đánh trúng tôi.
Bên ngoài thì không hề giống nhau, nhưng nói về bản chất thì Dư Hoài
và Chu Dao chẳng khác gì nhau, chỉ là vấn đề mức độ cao thấp nông sâu mà
thôi.
Bọn họ đều không làm những việc vô ích.