Tôi không muốn nghĩ tiếp nên cầm lấy cốc nước rời khỏi lớp học, chính
lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Dư Hoài.
“Mang hộ tôi hai chiếc bút lên sân thượng khu hành chính.”
No. 193
Giúp học sinh tiện đến phòng làm việc thắc mắc, tất cả những phòng
nghiên cứu đều được xếp ở khu giảng đường của lớp 10 đến lớp 12, bởi thế
khu hành chính chỉ còn lại phòng làm việc của hiệu trưởng, Ban chấp hành
Đoàn và giáo viên và mấy người nữa, từ tầng ba trở lên gần như đều để
trống.
Tôi leo lên tầng năm, nhìn thấy Dư Hoài đang ngồi trên sân thượng, để
giấy nháp trên đùi, tính toán gì đó rất căng thẳng.
“Bút của cậu này.” Tôi đứng bên dưới đưa lên.
“Ừm, đặt bên cạnh đi.” Cậu ấy không hề ngẩng đầu: “Cái trên tay tôi
không ra mực nữa rồi, cảm ơn.”
“Nếu như ban nãy tôi không chịu mang cho cậu thì sao? Cậu dựa vào cái
gì mà nghĩ tôi chắc chắn sẽ chạy đến đây?” Tôi không giận, chỉ là tò mò
nên hỏi rất bình thường.
Cậu ấy không đáp, tôi cũng không vội, chờ cậu ấy giải nốt. Dư Hoài viết
xong đáp án, lấy trong đống giấy để lung tung bên cạnh một so tờ đáp án,
cười nhẹ nhàng.
“Tôi chưa từng nghĩ,” Bây giờ cậu ta mới đặt bút xuống, nhìn tôi: “Chưa
từng nghĩ cậu sẽ không chịu mang đồ cho tôi… Cậu sẽ như thế sao?”
Tôi không biết trả lời ra sao, nửa đường đến đây tôi mới nghĩ đến vấn đề
này.