“Tại sao không về lớp thế?” Tôi chuyển chủ đề.
“Trong lớp ngột ngạt, lâu rồi không mở cửa sổ, cũng nóng lại còn ồn.”
“Là trốn tập phải không?”
Cậu ấy gật đầu: “Tôi thấy tập nhiều lần như thế chẳng có ý nghĩa gì.”
“Nhưng đây là hoạt động tập thể mà!” Tôi nhìn cậu ấy: “Như thế không
công bằng với Tiêu Tiêu và Diên Lượng, với lại tôi còn mặt dày đi giải
thích giúp cậu.”
“Nếu không phải tôi bây giờ bận lo ôn thi, tôi nhất định sẽ vui vẻ tham
gia. Việc có chia ra nặng nhẹ trước sau, cậu không thể ép tôi.” Dư Hoài
không hề khiêm tốn nhìn thẳng tôi.
Tôi mấp máy môi, không có lí do và lập trường đi trách cứ cậu ấy, cho
nên chỉ đành buồn bã ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Lần này thi cậu đừng căng thẳng, Chu Dao chẳng phải từng nói rồi à?
Lớp 10 khó mà dành được cơ hội chuyển tiếp, nếu đã như thế thì không
bằng thoải mái ứng chiến, mình cũng không có tổn thất gì.”
Dư Hoài chuyển từ trạng thái phòng bị và khó chịu ban nãy sang trạng
thái thoải mái thả lỏng.
“Nếu thi không tốt, tôi sẽ không đi con đường này nữa, cho nên kết quả
lần này rất quan trọng.”
“Hả?”
“Thi đấu mất rất nhiều công sức, tôi không phải thiên tài, không giống
như Lâm Dương hay anh Thịnh Hoài Nam. Tuy họ luôn khích lệ tôi nhưng
tôi vẫn luôn biết mình đang ở đâu.”