vui từ tận đáy lòng.
Bất chợt tôi dũng cảm quay sang nói với cậu ấy: “Cậu vẫn không hi vọng
bỏ cuộc chứ?”
“Hả?” Cậu ấy khó hiểu.
“Nếu tôi là cậu, không có hứng thú với thi đấu, cũng biết nếu bản thân cứ
cắm đầu đi làm đề như một cỗ máy, thi đại học nhất định không có vấn đề
gì thì tôi sớm đã từ bỏ rồi. Tôi cảm thấy nếu sâu trong tâm khảm mỗi người
chỉ có một tí tẹo suy nghĩ muốn từ bỏ thì nhất định sẽ từ bỏ, nhưng cậu lại
không có.”
Dư Hoài không đáp, yên lặng nghe tôi nói, không biết đang nghĩ gì.
“Cho nên mới cố gắng ôn tập như thế, hi vọng có lí do và niềm tin để tiếp
tục kiên trì, cậu chắc chắn là rất thích cuộc thi Vật lí đúng không?”
“Tôi thích Vật lí.”Dư Hoài chỉnh lại.
“Cho nên… Cố lên! Tôi tin cậu.”
Cậu ấy cười, nụ cười ấy chính là lời cảm ơn cho những lời động viên ban
nãy của tôi.
“Không phải!” Tôi lắc đầu: “Không phải tôi đang tùy tiện nói mấy câu
văn hoa chau chuốt đâu, là tôi thật sự tin cậu.”
Dư Hoài không cười nữa.
“Có lẽ cậu thấy tôi đến đây rồi hỏi cậu lí do không tham gia tập hát là lo
chuyện bao đồng. Thực ra tôi không phải… không phải thấy cậu ích kỉ, là
tôi… là tôi không thể chấp nhận.”
“Không thể chấp nhận gì cơ?” Cậu ấy càng tò mò.