trái cà chua.
“Không sai mà!” Dư Hoài vươn cổ, nhưng lại không dám nhìn tôi: “Cậu
nói đều đúng, tôi đây rất là lợi hại mà.”
Tôi không kìm được mà bật cười, Dư Hoài làm bộ được một lúc cuối
cùng cũng phải bật cười.
“À, sau này cậu sẽ không xem thường tôi phải không?” Cậu ấy cười được
một lúc thì nhăn mày nhăn mặt nhìn tôi.
“Hả?”
“Cảnh Cảnh, nhớ lấy, bạn cùng bàn Dư Hoài dù không giỏi như cậu
tưởng tượng cũng vẫn rất giỏi, giỏi hơn cậu nhiều. Cậu nên tiếp tục sùng bái
cậu ta.”
Nhìn bộ dạng như còn có ý khác của cậu ấy, tôi bổng có một niềm vui
khó tả.
“Tất nhiên.” Tôi gật đầu lia lịa.
Tôi chỉ sùng bái cậu mà thôi.
No. 195
Hiệu quả học tập của Dư Hoài ở tầng thượng khu hành chính rất cao, tôi
cũng không muốn làm phiền cậu ấy cho nên quay về lớp học nốt tiết tự học
cuối cùng, tiện thể chuyển giúp cuốn sổ khác của Thịnh Hoài Nam cho Lâm
Dương.
Trên đường về, bỗng dưng cảm thấy nhà giảng đường của Chấn Hoa
khang khác, mỗi viên gạch, mỗi góc rẽ đều trở nên thật thân thiết, cảm giác
như tôi hiểu hơn về mỗi thứ một chút.