Tôi cũng không biết làm sao có thể nói ra hẳn một tràng trôi chảy đến
thế, nhìn cậu ấy nghe rất chăm chú, trong lòng đột nhiên lấy hết can đảm.
“Không thế chấp nhận cậu không phải một người cái gì cũng có thể làm
được.”
Tôi dán mắt vào mũi chân mình, cảm thấy một hòn đá trong lòng theo lời
nói đó rơi bụp xuống cầu thang.
No. 194
Trong lòng tôi, Dư Hoài từng là một chàng trai như thế này:
Hi hi ha ha, có rất nhiều anh em tốt, học sâu hiểu rộng, không liên quan
đến mình thì không quan tâm, nhưng nhiệt thành. Có thể vừa thi đứng đầu
lớp vừa tiếp lời thầy cô, tan học thì đi chơi bóng rổ cùng bạn bè, là trung
tâm, năng nổ nhất của năng nổ, cứ như không việc gì có thể làm khó cậu ấy.
Dù cho Lâm Dương là siêu nhân cuộc thi châu Á, dù cho Sở Thiên Khoát
đứng đầu khối, dù cho Thịnh Hoài Nam đẹp trai đến mức tôi phải mở
miệng tùy tiện tỏ tình… trong lòng tôi, Dư Hoài giỏi hơn tất cả bọn họ.
Giỏi đến mức không thể giỏi hơn, miễn là rất giỏi đó.
Tôi kì vọng vào cậu ấy biết bao nhiêu, cảm giác được dựa dẫm khi có cậu
ấy ngồi cạnh, cảm giác có gia sư tư nhân, có thể dẫn dắt tôi đỗ một trường
Đại học cực sịn.
Chính vì thế mới vì việc Dư Hoài trốn tập để chuẩn bị thi đấu mà cực kì
buồn.
Thực ra đây là lỗi của tôi.
Tôi nói ra những kì vọng không thực tế và những lời trách cứ vô lí này
với Dư Hoài, không hề quan tâm cậu ấy ở bên cạnh mặt đang đỏ ửng như