Tóc nửa ngắn nửa dài, còn có mấy túm tóc vểnh lên, kiểu tóc mỗi ngày
đều phụ thuộc vào tư thế ngủ của tối hôm trước; mặc chiếc áo lông có con
gấu hồng trước ngực, quần bò, giày leo núi.
Tôi cảm thấy không chỉ là vấn đề của khuôn mặt.
Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Lăng Tường Xuyến một lần nữa.
Dù cho chặt đầu của tôi và Tường Xuyến, cùng đặt xuống dưới đất, mọi
người chắc chắn vẫn có thể phân biệt được đâu mới là người đẹp. Rốt cuộc
là tại sao chứ?
“Cháu dâu? Cháu dâu?”
Lâm Dương cười hì hì, đi ra từ lớp học.
Tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đưa quyển sổ: “À, quyển sổ này Dư
Hoài nhờ tớ đưa cho cậu.”
Lâm Dương đón lấy, cảm kích nói: “Thằng nhóc này thật biết sai người
khác! À, ban nãy cậu nhìn gì thế?”
Cậu ta nheo mắt nhìn về hướng ban nãy, tôi cũng nhanh chóng nhìn theo,
chỉ sợ cậu ta phát hiện ban nãy tôi đang nhìn chòng chọc gái xinh. Thế
nhưng, trời đúng là không biết thế nào, Lăng Tường Xuyến vẫn chưa đi xa,
đứng ngay gần cửa lớp bên cạnh, đang giơ hai tay đưa quyển sách cô ấy vừa
ôm vào lòng cho Sở Thiên Khoát.
“Không phải là tớ hóng chuyện, chỉ cần là người đẹp, mọi người đều
muốn nhìn mà.” Tôi vội vàng giải thích.
“Haiz…” Cậu ta thở dài.
Đúng vậy! Từ đáy lòng tôi cũng thở dài thay cho Lâm Dương.