Mắt tôi bỗng sáng lên, đúng rồi, ai quy định là nhất định phải mặc loại
quần giữ nhiệt dày cộm đó đâu. Hồi nhỏ, tôi toàn mặc chiếc quần vải bông
có hình hoa mà bà nội tôi làm cho nữa đây này, bây giờ không phải cũng đã
bỏ đi rồi à? Khoa học ngày càng tiến bộ, con người ngày càng phát triển
mà.
“Con cảm ơn bố!” Tôi cười tươi như hoa.
Bố tôi và mẹ tôi đúng là khác nhau một trời một vực. Ông không bao giờ
hỏi tôi tại sao tôi có những thắc mắc này, chỉ cười rồi bảo tôi đừng ngồi
dưới nền, nền đất lạnh, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
~Còn tiếp~