và đồ chơi thì, ha ha, miễn bàn.
Nói như mẹ tôi đó là, mẹ bỏ tiền ra không phải để con xao nhãng học
hành, chính là đầu mối cho yêu sớm, cho nên đến bây giờ tôi vẫn để kiểu
đầu nửa ngắn nửa dài như của con trai.
Thật ra mẹ tôi nói cũng không sai…
Tôi thấp thỏm trong lòng, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.
Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh nghiêng nghiêng lúc Lăng Tường
Tây ngước đầu lên nhìn Sở Thiên Khoát, chốc sau lại là hình ảnh Văn Tiêu
Tiêu đẩy kính nói thỏ thẻ: “Ừm, cậu cố lên nhé!”
Phải làm sao tôi mới có thể làm cho mẹ tôi hiểu, tôi không phải vì nhìn
thấy hoa khôi xinh đẹp của trường mà âm mưu học đòi, cũng không phải vì
muốn dụ dỗ bất cứ một tên con trai nào mà đi mua quần áo, đi giảm béo, đi
biến bản thân trở nên xinh đẹp.
Dẫu tôi biết sớm muộn cũng có ngày cậu ấu mở rộng tầm mắt, tôi cũng hi
vọng cậu ấy vừa nhìn có thể nhìn thấy những thay đổi của tôi. Nhưng thật
sự không phải, ít nhất không phải chỉ vì những lí do nông cạn, ngu ngốc thế
này.
Tôi nói không rõ được.
Ngực tôi bắt đầu phát triển từ lúc lớp năm (tuy bọn chúng hình như chỉ
bắt đầu một tẹo rồi dừng luôn), bà dì bắt đầu đến thăm từ năm lớp bảy, cho
đến ngày hôm nay tôi mới có cảm giác tuổi dậy thì sắp đến.
Bắt đầu muốn bản thân tỏa sáng, muốn khác người, muốn được chú ý, tốt
nhất là đến từ người mà mình thích.