Tuy mọi chương trình trên ti vi đều dạy chúng ta đừng nên mù quáng
chạy theo đám đông, phải “là chính mình”, nhưng “chính mình” cũng chia
ra: tốt hơn và xấu hơn, không phải sao?
Bởi thế tôi biết mẹ tôi sẽ nói gì.
“Tốt hơn” ấy đến từ thành tích tốt hơn.
Không phải, thật sự không phải như vậy.
Tôi rầu rĩ, không thể nào gỡ được mớ rối bòng bong trong đầu, cũng
không biết từ lúc nào dần dần chìm vào giấc ngủ.
No. 201
Cả đêm tôi đều không mơ được giấc mơ đẹp nào, không phải không kịp
đi thi thì cũng là đi ăn trộm đồ bị bắt, dù sao đều là những tình cảnh phải
chạy điên cuồng.
Chân tay tôi trong giấc mơ đều dùng cùng một lúc như chân chó, nhưng
kì lạ vẫn chạy chậm như thế, bố tôi nói giấc mơ thường phản ánh sự thực
ngoài đời. Sự phản ánh này có phải quá biết bắt nạt người ta rồi không?
Nếu không phải sắp đi học muộn thì tôi còn phải đứng trước gương một lúc
nữa.
Tôi bi ai phát hiện ra, tôi chỉ có mấy bộ quần áo để thay đi thay lại, sau
khi tôi phán tử hình cho chiếc áo len đỏ, tôi đã giảm đi 20% không gian để
chọn lựa.
Cuối cùng tôi miễn cưỡng mặc một chiếc áo màu xanh lam có mũ đi học.
Nhưng lúc nghỉ trưa, tôi lại vừa hay nhận được điện thoại của mẹ, xem ra
sóng tôi phát ra vũ trụ “quần áo, quần áo, quần áo, quần áo”, mẹ tôi đã bắt
được thành công rồi.