Mẹ tôi nói, một thời gian trước mẹ tôi phải đi xa công tác, hôm qua mới
về, cuối tuần này nghỉ ngơi, muốn ăn cơm cùng tôi.
Tôi sung sướng như điên nhưng vẫn phải ra vẻ điềm tĩnh, tỏ ra hi vọng
mẹ chú ý nghỉ ngơi, nếu quá mệt thì cứ đợi thêm một thời gian nữa, tôi sống
rất tốt, mẹ không cần lo lắng.
Sau đó, mẹ tôi suy nghĩ trong chốc lát.
Đột nhiên tôi muốn dùng cánh tay đang rảnh rang tát cho mình một cái.
May mà cuối cùng mẹ tôi vẫn nói không mệt, cứ quyết định cuối tuần này
đi.
Tiết học thứ hai buổi chiều chính là tiết Tiếng Anh của Lại Xuân Dương.
Sau sự kiện “tay không cướp đao” lần trước, Lại Xuân Dương điểm danh
tôi mấy lần liền, xong lại gọi tôi trả lời câu hỏi. Tôi đều đủng đỉnh qua cửa,
nhưng từ đó tôi không bao giờ dám trốn tiết Anh nữa.
Cái gọi là tuần hoàn ác tính chính là tôi trở thành người duy nhất trong
lớp còn để ý đến sự tồn tại của cô Lại. Thỉnh thoảng còn liếc mắt biểu đạt ý
với nhau, cứ như thế cô Lại lại càng thích gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi,
bỏ qua các bạn trốn tiết khác; còn một khi tôi muốn cúi đầu trốn đi, cô ấy
không tìm thấy ánh mắt chăm chú học bài của tôi càng cảm thấy tôi đang
trốn tiết, sẽ lập tức gọi tôi đứng dậy.
Học tiết Anh bây giờ chính thức trở thành thời gian dày vò tôi. Β còn
cười trên nỗi đau khổ của người khác: Cậu là học sinh cưng của cô Lại.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì việc này, cũng bởi một mình tôi đã thu
hút toàn bộ lửa đạn.
Thế nhưng, bạn biết đấy, lời không nên nói quá sớm.