Ánh mắt của tôi vô tình đưa về mặt kính tủ quần áo, trên đó phản chiếu
hình ảnh rõ nét của tôi.
Không nhìn mặt, không nhìn mặt.
Cuối cùng tôi phát hiện ra nguyên nhân mình mặc chiếc áo hình con gấu
đỏ bị xấu là vì: thân trên của tôi không gầy, tuy bắp tay mảnh nhưng lưng
vẫn có nhiều mỡ lắm. Chiếc áo len này không phải là dáng rộng, mặc lên
vừa không thấy ngực cũng không thấy gầy bớt, bên trong lại còn mặc thêm
chiếc áo sơ mi, càng nhìn trông càng béo lăn béo lóc.
Tôi gấp nó lại trong niềm tiếc thương vô hạn… mày hãy chết trong tủ
quần áo đi, tạm biệt.
Ngay tức khắc, tôi không kìm lòng được lại nhìn mặt mình: tuy không
xinh bằng cậu ấy nhưng mặt mày cũng sáng sủa, mà cũng không nổi mụn
mấy, chỉ hơi thô ráp chút chút. Hay là do kem bôi không hợp với tôi? Có lẽ
là thế, mỗi lần bôi lên mặt xong đều thấy bóng loáng, sao xinh cho được?
Đây cũng là một vấn đề.
Tôi quá chú tâm nhìn mình, đến cả khi bố tôi về nhà, đẩy cửa vào phòng,
nhìn thấy tư thế kì quái của cô con gái yêu: quỳ dưới đất, dán mặt vào tấm
kính tủ quần áo.
“Con … con định làm gì đấy?” Ông hỏi.
Tôi không đáp mà lại nhìn bố tôi chằm chằm mà hỏi: “Bố ơi, sao lại có
người có thể không mặc quần giữ nhiệt chứ?”
Điểm mà khiến mọi người đều rất yêu quý bố tôi là ở chỗ không bị mắc
bệnh hay nghi ngờ như mẹ tôi. Nếu trong hoàn cảnh này, nhất định mẹ tôi
sẽ không buông tha mà cau có mắng tôi: “Là mẹ đang hỏi con đang làm gì,