Trương Phàm trầm tư hồi lâu, tôi đành phải mở miệng “dẫn lối”: “Thấy
chị xinh không nào?”
Tôi cũng chỉ dám hỏi thằng bé như vậy thôi, một tên yếu thế như tôi thì
có thể bắt nạt được ai chứ.
“Xinh chứ!” Thằng bé cười toe toét.
“Trả lời thật lòng!”
“Thật mà, chị xinh nhất luôn.” Ánh mắt thằng bé lấp la lấp lánh.
“Đẹp chỗ nào chứ?”
Bỗng nhiên tôi rất mong đợi đáp án của thằng bé.
“…Tâm hồn đẹp.”
No. 199
Lúc Trương Phàm ngoan ngoãn ngồi làm bài tập ở nhà, tôi lại ngồi một
mình trong phòng, cứ đờ đẫn ra như thế.
Tôi không cảm nhận được tâm hồn mình đẹp bao nhiêu, cũng không biết
mình đang nghĩ cái gì, chỉ là làm việc gì cũng như người mất hồn.
Tôi cởi bộ quần áo trên người ra rồi thay bộ quần áo ở nhà vào, sau đó
cầm chiếc áo có hình con gấu đỏ lên nghiên cứu và nghiên cứu. Tại sao lại
không đẹp chứ, cũng là hàng của hãng khá được đó mà, tại sao lại không
đẹp bằng người khác chứ? Quần bò thì ít ra còn có thể hiểu được, vì tôi sợ
lạnh nên mặc ở trong hai cái quần giữ ấm, mỗi ngày dồn sức để đóng từng
ấy quần áo vào đã là tốt lắm rồi, làm gì có hi vọng có được chiếc quần nhẹ
rộng mà có phong cách như Lăng Tường Tây chứ.