Chị hiểu.
Tôi đẩy bát về phía trước, đến cả một miếng cũng không muốn ăn nữa.
Đi từ quán cơm ra, chúng tôi lại tiếp tục ghé sang quán bán quà vặt mua
kẹo hồ lô đông lạnh ăn. Vốn định trên đường về nhà sẽ ăn nhưng gió đêm
đông quả thật quá lạnh, tôi đã dùng khăn quấn quanh đầu rồi, thật sự không
còn cách nào để thò miệng ra ăn. Hơn nữa, lại còn hảo tâm quấn cho
Trương Phàm thật kín, thật chắc, chỉ còn để lộ hai con mắt chớp chớp,
chẳng khác nào một xác ướp nhỏ.
Cuối cùng cũng chạy được về hành lang lên lầu, tôi vội vàng gỡ khăn
quàng cổ ra, bề mặt sớm đã bị hơi nước trong quá trình tôi hô hấp đóng một
lớp băng, càng quấn càng lạnh.
“được rồi, được rồi, có thể ăn kẹo hồ lô ướp lạnh rồi” Tôi tháo khăn cho
Trương Phàm.
“Chị ơi, em thấy chị tốt thật đấy.”
Trước lúc ngoác miệng ngoạm một miếng kẹo hồ lô, Lâm Dương còn đặc
biệt chớp chớp mắt lấy lòng tôi.
“Vì bánh rán, tôm ống trúc và kẹo hồ lô à? Hay là do em lại thi không
tốt?”
Trương Phàm cười xấu hổ, vừa chạy lên cầu thang, cứ hai bước hai bước
một, vừa ăn kẹo nhồm nhoàm, làm kẹo lan đầy ra khăn.
“Không, em nói thật mà.” Thằng bé nghĩ một lát, sau đó dùng một từ mà
đối với học sinh lớp ba là khá cao cấp: “Thấy sao nói vậy ạ.”
Tôi cười: “Em thấy chị tốt chỗ nào chứ?”