xuyên lục địa”, không ngờ thằng bé kiên quyết lắc đầu, nói muốn ra vệ
đường ăn “bánh rán của nông dân rơi vãi”.
“Quán xuyên lục địa có tôm ống trúc, em không muốn ăn à?”
Lâm Dương lập tức đấu tranh tinh thần.
“Hay là chúng ta đi ăn bánh rán trước đi, sau đó đi ăn tôm ống trúc, được
không chị?”
Thằng bé hai mắt sáng long lanh nhìn tôi.
Tôi biết, bây giờ tôi chính là nữ thần trong lòng thằng bé.
No. 198
Tôi ăn rất ít, đa số đều nhường tôm ống trúc1 cho Trương Phàm ăn, chỉ
ăn nửa bát cơm với da hổ ớt2 và xương sườn ớt.
“Cho chị này.”
Trương Phàm phát hiện ra điều khác thường ở tôi, gắp hai xiên tôm lấy từ
trong ống trúc vào bát tôi, tuy khuôn mặt đầy vẻ không nỡ.
“Chị không đói!” Tôi lắc đầu: “Vốn chị chỉ định ăn ít một chút thôi.”
“Vì sao ạ?”
“Làm gì có nhiều cái vì sao thế, ăn không nổi nữa thôi.”
“Là muốn giảm béo sao ạ?”
“Không phải!” Tôi lắc đầu: “Thằng nhóc này nghe từ đâu mấy lời linh
tinh đó?”