ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 36: Bên Ngoài Thế Giới
Chương 36: Bên Ngoài Thế Giới
No. 197
Bố tôi và cô Tề ai cũng đều phải tăng ca, bố tôi bảo tôi lấy tiền trong
ngăn kéo tối đưa Trương Phàm ra ngoài ăn.
Vừa hay dưới nhà tôi có một quán mới mở, tên đặt rất có khí thế: “Quán
xuyên lục địa”, cửa ra vào có các áp phích bay phấp phới. Vị trí khúc rẽ này
vô cùng kì diệu, từ lúc tôi chuyển về đây mười năm trước, chỗ đó đổi không
biết bao nhiêu lần khuôn mặt rồi, từ quán làm đẹp đến trung tâm spa, cuối
cùng thành các loại nhà nghỉ…
Quan trọng là không cần biết là mở quán gì đều không thể nào làm ăn
được, chỉ mở được nửa năm là chắc chắn sẽ phải đóng cửa.
Đồ ăn thức uống của thành phố tôi thiếu tính sáng tạo, thứ gì nổi tiếng ở
chỗ khác rồi thì tỉnh tôi sẽ lập tức học theo. “Mãn Hán Toàn Tịch” của
Trương Quốc Vinh và Viên Vịnh Nghi hot lắm, tỉnh tôi có “Mãn Hán lầu”
khắp phố, Tiểu Long Bao du nhập đến phương Bắc, tỉnh tôi đi đâu cũng
“Khai Phong Quán Thang Bao”, càng không cần nhắc đến món “cá
luộc”nữa. Cho dù không biết trên thị trường đang thịnh hành cái gì, tôi cũng
đều đợi một ông chủ không sợ chết đến đây mở quán.
“Theo gió theo đến chết”, hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần, làng ẩm
thực chịu nhiều vố đau, từ đó không dám tùy tiện tạo món mới nữa, cuối
cùng đã trở lại mô hình truyền thống “Quán hải sản phú hào”.
Tôi đội mũ quàng khăn xong, dắt Trương Phàm xuống tầng, hỏi nhóc
muốn ăn KFC (Kentucky Fried Chicken – Gà rán Kentucky) hay “Quán