ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 396

hậu chán.

Sau đó, Dư Hoài nhìn bảng đen mông lung.

“Kiến thức là …sức mạnh!”

No. 202

Lại Xuân Dương như sắp nôn ra máu đến nơi rồi.

Đối diện với sự đồng loạt biểu dương của mọi người, Dư Hoài khiêm tốn

tỏ ra bản thân học hành nhiều quá, kiến thức cũng xiêu vẹo hết.

Tiết thứ ba như lệ cũ thì phải tập hát, trước khi vào học cả lớp đều loạn xì

ngậu hết cả, tôi ngồi tại chỗ lau ống kính máy ảnh, Dư Hoài khoác thêm áo
khoác, đang thu dọn đồ đạc.

“Lại đi sang khu hành chính à?” Tôi hỏi.

Cậu ấy đang định nói thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ ai đó ở

mấy bàn trước. Tôi cũng nhìn theo.

Tiêu Tiêu đang đứng trên bục giảng, nở một nụ cười ấm áp ra hiệu “Yên

tâm, có anh bảo kê cho chú”.

Dư Hoài cũng mỉm cười nhìn cậu ấy, gật đầu biểu thị sự cảm kích.

Trước khi ánh mắt của Tiêu Tiêu chuyển sang tôi, tôi đã kịp ngoảnh đầu

đi, giả vờ không nhìn thấy cuộc đối thoại bằng ánh mắt của họ.

“Sáng thứ bảy phải thi rồi!” Trước khi đi cậu ấy nói với tôi.

Không phải là mai ư?

Tôi nhìn theo dáng đi vội vã của cậu ấy, cho đến khi bóng dáng cậu ấy

biến mất sau cánh cửa. Không ai để ý đến sự rời đi của Dư Hoài, nhưng tôi