Dư Hoài lại về lớp lúc sắp tan học. Hôm nay là thứ sáu, cách tiếng
chuông tan học còn mười phút nhưng mọi người đều nhấp nhổm không yên
rồi.
Mỗi mình Dư Hoài lại yên lặng đến kì lạ.
Lúc quay về cậu ấy không còn cầm bút đọc sách nữa mà ngồi quay đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt chứa chan sự lưu luyến với cuộc sống, nhìn
kì kì.
“Dư Hoài, này, cậu không sao chứ?” Tôi không định làm đứt mạch dòng
suy tưởng của cậu ấy mà người ngồi bên cửa sổ là tôi, cảnh mà cậu ấy nhìn
cũng phần nào bao gồm cả tôi, tôi khó tránh được mà đỏ ửng cả tai.
“Không có gì đâu.” Cậu ấy cười, đẩy một cuốn sổ sang chỗ tôi, nói bằng
giọng điềm đạm ân cần: “Đi trả anh Thịnh Hoài Nam đi, đây là phần
thưởng cho cậu.”
“Đại ca, cậu đừng như vậy…”
“Tôi sao chứ?” Ánh mắt cậu ấy xa xăm, nhìn tôi mà cứ như nhìn đi đâu.
“Cậu cho tôi cảm giác vừa tan học là phải đi tự thú!”
Tôi vừa dứt lời, cậu ấy liền không kìm nổi mà cười như điên.
Cuối cùng có chút giống người thường rồi.
Dưới sự truy vấn của tôi, Dư Hoài tỏ vẻ hơi ngượng nghịu, cậu ấy căng
thẳng, cảm thấy ngày mai mình chết đến nơi rồi, bởi vì phần điện từ còn có
đôi chút cậu ấy chưa chắc ăn. Nếu ngày mai câu hỏi lớn nhất vào phần này,
cậu ấy có thể tìm sợi dây thừng thắt cổ chết ngay tại trường thi.
“Tôi từng cầu khấn vô số lần nhờ ông trời giúp cậu hiểu được một chút
cảm giác của tôi, thế mà đã linh nghiệm rồi, đúng là trời xanh có mắt mà.”