Còn chưa nói hết, tôi đã có cảm giác mình đang tỏa sáng ánh sáng thần
linh.
Tôi lật hộp bút rất rất lâu mới tìm thấy chiếc bút bi nhỏ, ngoảnh sang
cười với Dư Hoài khà khà hai tiếng, nhìn dáng vẻ đứng hình của cậu ấy mà
hết sức mãn nguyện.
“Cậu tính giở trò gì đấy hả?”
Tôi cười không đáp, nhấc tay phải lên, dùng ngón trỏ và giữa kẹp chặt
bút bi, sau đó dùng ngón cái ấn từ từ đuôi bút, ánh mắt híp lại nhìn đầu bút
bi, từng chút, từng chút một nhô ra.
Giai đoạn giữa còn dùng tay trái búng búng thân bút, làm ra vẻ tạo bọt.
“Đừng sợ, để cô đây tiêm cho con một mũi thuốc an thần, giảm bớt căng
thẳng, tăng cường giấc ngủ, đảm bảo ngày mai sẽ thi tốt, trên tờ đề ngay cả
một câu về điện từ đều không có. Nào, vén tay áo lên!”
“Có cần phải tụt quần xuống không?”
“Cậu còn định giở trò lưu manh à!” Tôi tức điên lên mất.
Tiếng cười ha ha của Dư Hoài chìm ngỉm trong tiếng chuông tan học,
mọi người đều thu dọn đồ đạc, ùn ùn kéo về, lớp học náo nhiệt như chuẩn
bị mở tiệc.
Chỉ có mỗi tôi và Dư Hoài vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Không ngờ cậu ấy vén tay áo lên thật, để lộ bắp tay, lại còn làm vẻ mặt:
sợ bị tiêm. Tôi vẫn chăm chú để đầu bút dần dần tiến sát tay cậu ấy, nhẹ
nhàng tiêm vào, chầm chậm để lò xo kịch mức.
Trước khi rút kim, tôi vẽ lên tay cậu ấy một tích √.