biết Tiêu Tiêu cũng đang nhìn.
Nhờ phúc của Từ Diên Lượng mà tôi không cần phải đau khổ hát theo
mọi người từng câu từng câu một nữa. Tuy lần đầu đứng giữa lớp chụp ảnh
cho cả lớp, rất nhiều người không được tự nhiên lắm, nhưng dần dà không
còn ai chú ý đến sự tồn tại của tôi nữa.
Mọi người có thể tự nhiên hát, tự nhiên trốn tiết, tự nhiên lén lút cúi đầu
làm đề, tự nhiên biểu lộ vẻ bực dọc, tự nhiên cười toe toét trước ống kính
của tôi.
Tôi thích chụp họ.
Tôi nói không rõ được những xúc cảm này. Giống như khoảnh khắc nhấc
máy ảnh lên, tôi không còn là Cảnh Cảnh chỉ có năm bộ quần áo mùa đông,
cũng không còn là nhân vật thấp cổ bé họng không làm nên trò trống gì.
Chụp ảnh không hề khiến tôi trở nên được chú ý hơn, nhưng có thể tạm thời
giúp tôi quên đi mọi buồn phiền.
Tôi thích từng người một xuất hiện sinh động trong phim, lại càng thích
những khi tôi chộp được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mọi người.
Tóm lại, càng thích làm những việc mà mình có thể làm tốt hơn, ví dụ như
tôi thích chụp ảnh cho mọi người.
Mỗi biểu cảm đều như đường rơi của vật, có điểm cao nhất, cho dù chiếc
máy ảnh số này có phản ứng chậm đi chăng nữa, tôi cũng bắt được khoảnh
khắc đó.
Cảm ơn chiếc máy ảnh, nó giúp tôi có thể đứng được ở bên ngoài của thế
giới.
No. 203