mừng.
Thằng bé Lâm Phàm nghịch ngợm tất nhiên rất thích đốt pháo, may mà
người chị này tuy không thích thú lắm nhưng cũng không sợ. Cho nên, bố
tôi đã mua rất nhiều pháo mà bố tôi cho rằng chỉ số an toàn cao, để tôi cùng
em ấy đi xuống dưới nhà chơi.
Trong số những quả pháo chỉ số an toàn cao, tất nhiên không có loại “Hai
đạp chân” mà Lam Phàm thích.
Bố tôi nói, năm nào tin tức cũng đưa tin có người vì đốt pháo “Hai đạp
chân” mà bị nổ nửa đầu.
“Nửa khuôn mặt cũng mất, mắt còn thụt vào trong nữa!”
… Bố ơi, bố có thể đừng nói những lời kinh khủng như thế với trẻ con
đang ngây thơ chơi đùa được không?
Chúng tôi mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng những lời
dặn dò của bố và cô Tề.
No. 239
“Em muốn đốt cái nào trước nào? Con bướm nhỏ được không?” Tôi lật đi
lật lại trong túi ni lông rồi lấy một quả pháo còn bé hơn bao diêm ra, bên
trên còn vẽ đôi cánh nhỏ màu vàng.
“Đây là con ong mà chị.” Lâm Phàm nhìn tôi châm chọc.
Rất nhanh tôi đã hiểu được tại sao nó gọi là con ong, châm lửa rồi đặt
xuống đất, nó sẽ nhanh chóng hướng lên trời nổ tung tóe, phát ra âm thanh
như con ong nhỏ bị cháy mông.
Ban đầu tôi còn hơi nhát, nhưng sau khi đốt thành công mấy quả pháo
đơn giản, không tóe ra tia lửa thì gan chúng tôi càng ngày càng lớn.