Lâm Phàm ngửa mặt lên nhìn tôi cười.
Nhưng đúng trong khoảng khắc đó, quả pháo như bị điên, từ đầu tay Lâm
Phàm cầm cũng phun ra tia lửa.
Sau ánh sáng chói mắt đó, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt Lâm Phàm bị
thuốc pháo hun đen, phần trước ngực áo lông nhung cũng bị rách một lỗ
lớn, tất cả đều đen thui.
Thằng bé nghiêng ngả về đằng sau rồi ngã lăn xuống đất.
Cả quá trình diễn ra quá đột ngột, nhưng trong mắt tôi cứ như động tác
quay chậm, đầu óc tôi trống rỗng.
Gậy pháo rơi xuống đất vẫn tiếp tục phun ra tia lửa, tôi nhảy sang lấy
chân đá nó ra xa, sau đó quay đầu lại xem tình hình của Lâm Phàm.
Vẫn may, nhìn mặt thì không có vết thương ngoài da nào, không ảnh
hưởng đến bề ngoài, chỉ là không biết có phải trước ngực đã bị thương hay
không, tôi nóng vội đến mức nước mắt rơi lã chã.
Lúc đi ra ngoài không mang điện thoại, không có cách nào để gọi 120
hoặc báo cho bố mẹ tôi. Gần đến Tết, các cửa hàng quanh đó đều đã đóng
cửa hết, tôi dáo dác nhìn xung quanh, đến một người đi bộ cũng không có.
Tôi tuyệt vọng chờ mấy giây nữa sau đó cắn răng bế Lâm Phàm lên và cõng
thằng bé lên.
Lúc đầu không đứng dậy nổi nên trực tiếp quỳ luôn xuống đất, giữa mùa
đông, đầu gối bị đập xuống đường nhựa đau điếng. Tôi không còn phân biệt
được nước mắt của tôi là do quá sợ hay quá đau, dẫu sao cũng không nhìn
rõ được đường.
Cả con đường tôi vừa đi vừa trèo, cố gắng đến cổng khu chung cư thì tôi
không còn sức để cõng Lâm Phàm lên tầng nữa, chỉ còn cách để Lâm Phàm