ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 470

xuống mép đường rồi chạy thật nhanh lên nhà.

Cũng may nhà tôi ở tầng ba, tôi đập cửa như không muốn sống nữa,

người mở cửa là cô Tề.

“Cảnh Cảnh, con sao thế?” Cô ấy nhìn thấy bộ dạng đứng trước cửa của

tôi, theo bản năng cảm thấy có chuyện bất thường, hỏi: “Phàm Phàm đâu?”

“Cháu không có cách nào cõng em ấy lên đây. Em ấy vẫn ở tầng một,

nhanh lên, mau gọi cấp cứu, em bị pháo nổ làm bị thương rồi, bây giờ đang
hôn mê…”

Tôi bị nước bọt làm sặc, ho liên hồi, cô Tề sững người, khuôn mặt đang

bình thản tự dưng tức điên lên, ngay giây sau dùng lực đẩy tôi ra, chạy như
điên xuống tầng một.

Vốn dĩ tôi đã không còn sức, cũng không đứng vững được nữa, bị cô ấy

đẩy mạnh như thế nên gáy tôi bị đập mạnh vào tường, trước mắt tôi chỉ toàn
là màu trắng.

Cũng may chưa ngất đi. Tôi dựa vào tường quỳ xuống, đầu quay cuồng,

những ngôi sao quay quay xung quanh đầu cũng dẫn dần biến mất, cuối
cùng có thể nhìn rõ mọi thứ.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi dép lê của bố tôi.

Bố tôi ngồi xuống, sờ gáy tôi hỏi, Cảnh Cảnh, con không sao chứ? Cảnh

Cảnh? Cảnh Cảnh?

Tôi kìm lại sự chua xót trong lòng, lắc lắc đầu.

“Bố ơi, mau gọi cấp cứu. Lâm Phàm…”

“Bố nghe thấy rồi. Gọi cấp cứu không nhanh bằng bố tự lái xe. Cảnh

Cảnh, con đợi ở nhà đi, mau nằm xuống một lát, có chuyện gì gọi điện cho