bố. Bây giờ bố đưa nó đi viện.”
Giọng của bố tôi vẫn bình bình, không gấp không vội, có sức mạnh làm
người ta an tâm. Trước đây tôi không hề phát hiện ra.
“Bố ơi!” Tôi kéo vạt áo của bố tôi lại theo bản năng, định giải thích là lỗi
của tôi nhưng lại nén lại.
Không cần nhiều lời cũng không nên trì hoãn thời gian, bố tôi sẽ tin tôi.
Bố tôi dìu tôi đứng dậy, sau đó về phòng lấy chìa khóa và ví tiền, điện
thoại, rồi gấp rút chạy xuống lầu.
Tôi nhìn không rõ biểu cảm của bố tôi lúc rời đi. Cái gì tôi cũng không
nhìn rõ nữa, không biết là vì chóng mặt hay do nước mắt.
No. 240
Tôi vào nhà rửa mặt, cuộn mình trên sô pha rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi
một lúc. Gáy tôi vẫn còn rất đau nhưng cũng không phải chuyện gì to tát,
chỉ là tôi không phòng bị gì nên bị đập vào tường hơi mạnh.
Tuy ấm ức nhưng tôi vẫn lo cho tình trạng của Lâm Phàm hơn.
Tôi nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho mẹ tôi.
Bình thường mẹ tôi sẽ ngắt lời tôi, trực tiếp đưa ra kết luận – chính là dạy
dỗ tôi, nhưng lần này, trong điện thoại, mẹ rất bình tĩnh nghe tôi kể hết mọi
chuyện.
Có lẽ là vì tôi không kể với mẹ chuyện cô Tề đẩy tôi.
Mẹ tôi lạnh lùng: “Chuyện này không phải trách nhiệm của con, nhưng
bây giờ quan trọng nhất là thằng bé thế nào rồi.”