Không phải tôi là người không hiểu chuyện, không hiểu lí lẽ. Tôi rất hiểu
cô Tề. Trước đây, về mặt mẹ kế thì cô Tề đạt điểm tối đa, hoàn mĩ đến mức
không giống người thường, cứ như cảm xúc không hề lên xuống; cho đến
trước khi cô ấy đẩy tôi, tôi nhìn thấy trong đôi mắt nóng vội và căm phẫn
của cô ấy là một người mẹ muốn bảo vệ con mình.
Có đối tốt nữa với con người khác cũng chỉ có mức độ mà thôi, quan tâm
con mình mới là không giữ lại chút gì, không còn cả lí trí.
Chuyện này khiến người ta bất lực ở chỗ cô ấy không sai, tôi cũng không
sai, nhưng cô ấy đã làm tổn thương trái tim tôi, còn tôi đã làm con cô ấy bị
thương.
Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, sớm muộn cũng sẽ có chuyện như thế này,
sớm muộn cũng có ngày này.
Cả hai chúng tôi đều cẩn thận trốn tránh, nhưng kết cục vẫn xảy ra rồi.
No. 242
Trước khi đi ngủ, tôi nhận được cuộc gọi từ bố, nói lại tình hình mẹ tôi đã
nói với tôi một lần nữa.
“Bố biết không phải lỗi của con. Bây giờ chỗ này hơi loạn, con hãy ở bên
mẹ con mấy ngày đi, bố có lỗi với con.”
Tôi cười, biết bố khó xử nên cũng không nói gì, cứ thế tắt máy.
Mẹ tôi đánh răng trong nhà tắm, nghe được điện thoại thì nói với tôi gì
đó, lúc đi đến viện mẹ cũng giải thích cho tôi rồi.
“Xem ra mẹ thằng bé cũng rất hiểu chuyện. Thằng bé cũng không bị gì
lớn, cô ấy cũng không nhất thiết phải chuyện bé xé ra to, còn khách sáo nói
với mẹ nào là trách con cô ấy nghịch ngợm, không trách con.”