Mẹ nói sẽ gọi điện cho bố tôi, sau đó đến bệnh viện xem sao.
“Mẹ nắm được tình hình rồi sẽ gọi điện cho con. Đừng lo lắng.”
Tôi ngồi đờ ra bên mép giường một tiếng đồng hồ, sau đó nhận được tin
mẹ cũng đã đến bệnh viện thành phố.
“Không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không bị thương nghiêm trọng,
nhưng thằng bé vẫn chưa tỉnh lại. Đừng lo, tối nay bố con và dì đó có lẽ đều
phải trực bên cạnh, con qua chỗ mẹ ở hai ngày đi.”
No. 241
Mẹ tôi làm việc luôn dứt khoát nhanh nhẹn. Tôi ở nhà lại chờ một tiếng
đồng hồ nữa, sắp xếp ít quần áo và sách vở, mẹ đã đỗ xe ở dưới tầng rồi.
“Không có vết thương bên ngoài nào rõ rệt, nhưng chỗ ngực hơi bị bỏng,
lại có thêm chút kích động, đường hô hấp bị pháo thuốc làm sặc nên mới
ngất đi. Nghỉ ngơi hai ngày là sẽ không sao nữa, cũng sẽ không để lại di
chứng gì, yên tâm đi.”
Từ rất lâu rồi mẹ tôi không còn nói những lời dịu dáng như thế với tôi.
Tôi gật gật đầu, đặt túi du lịch vào hàng ghế sau rồi ngồi vào ghế lái phụ,
thắt chặt dây an toàn.
Mẹ tôi thở dài, khởi động xe.
Suốt quãng đường, chúng tôi đều không nói với nhau câu nào.
Trước giờ tôi đều phóng đại nỗi buồn tẻ của cuộc sống đơn thân, để bản
thân mỗi ngày đều vui vẻ một cách ngu ngốc. Vậy mà những mối quan hệ
gia đình yếu ớt này ẩn chứa bao nhiêu lỗ hổng, chỉ một chút thử thách đã
làm lộ ra chân tướng.