Có lúc mùi thuốc pháo cũng rất thơm.
Kể cả khi gan to rồi, tôi vẫn rất cẩn thận. Rất nhiều lần châm pháo xong,
chúng tôi đều lập tức tránh đi, nhưng qua hơn nửa phút vẫn không có động
tĩnh gì. Lâm Phàm nghĩ là đang cháy dở thì bị tắt, sốt ruột định chạy qua đó
xem sao thì liền bị tôi ngăn lại.
“Dù sao trong túi còn nhiều mà, cũng không thiếu một hai cái, mình
không cần cái đó nữa, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao?” Tôi nhanh chóng
lấy những quả pháo khác để thu hút sự chú ý của thằng bé.
Lúc này trời đã sẩm tối. Lâm Phàm vốn định buổi tối ra ngoài chơi, vì
ban ngày đốt pháo không đẹp. Tôi kéo thằng bé lên tầng. Thằng bé không
chịu, nhất quyết muốn đốt mấy quả pháo đẹp làm kết thúc.
Tôi đành lấy ra một quả pháo như gậy Như Ý. Tôi cũng không biết loại
này gọi là gì nhưng hồi nhỏ tôi từng chơi cái này, chỉ cần châm một đầu và
hướng lên trên trời, quả pháo này sẽ giống như khạc đờm, mỗi giây lại phun
ra vô số màu sắc.
Tất nhiên không phải là loại tuôn ra hoa, chỉ là những ánh sáng màu khác
nhau mà thôi, vẽ ra một đường cong sau đó lại rủ xuống, rồi tan biến giữa
không trung.
Hồi nhỏ tôi đều gọi nó là pháo khạc đờm đủ sắc màu.
Tuy Lâm Phàm không vui nhưng cũng không còn cách nào khác, thằng
bé vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Tôi bảo thằng bé cầm pháo lệch hướng góc 45 độ, sau đó châm diêm, cẩn
thận đốt đầu pháo hướng ra phía ngoài.
Tất cả ba quả pháo đều bình thường, trong bóng đêm xanh đen, vẽ ra
muôn vàn tia sáng rực rỡ và mỏng manh.